Cái cổ trong viện bảo tàng


Chở lại với nhân vật Tí đây, vẫn là Tí hóm hỉnh trước đó nhưng...

Cái cổ trong viện bảo tàng

Buổi sáng, ánh nắng len qua khung cửa kính cũ kỹ của Viện Bảo tàng tỉnh, rọi thành từng vệt bụi vàng lơ lửng. Trong không gian im ắng, tiếng bước chân của anh hướng dẫn viên Tí vang lên đều đều, xen giữa tiếng quét sàn của cô lao công già.

Tí là người nổi tiếng ở đây. Nổi tiếng không chỉ vì giọng nói oang oang, mà còn vì cái kiểu ‘bẻ chữ’ đến khó đỡ. Anh có thể biến mọi từ ngữ trở thành một màn tấu hài trí tuệ. Du khách thì khoái chí, cười nghiêng ngả. Nhưng đồng nghiệp thì vừa phục vừa mệt vì với Tí, không có cái gì là ‘bình thường’ cả.

-Cổ là cổ, nhưng mà... cổ nào?

Anh thường nói vậy, khiến ai nghe cũng bật cười, mà rồi về lại cứ ngẫm nghĩ mãi.

Hôm đó, Tí được phân công hướng dẫn cho một đoàn khách lớn toàn người thành phố. Anh mặc áo sơ mi trắng, trước ngực đeo một cái máy ảnh xịn. Tí chỉnh lại khăn choàng, soi gương, xoa cổ họng để điều chỉnh lại giọng nói rồi cười với chính mình trong gương:

-Thôi, cố lên, cái cổ ơi. Hôm nay mình lại phải gánh giọng nói của cả viện rồi đó.

Anh không biết vì sao, nhưng dạo này cổ mình hay nhói nhẹ mỗi khi anh nói to. Giống như có gì đó ẩn sâu trong cổ họng muốn thoát ra một tiếng gọi nào đó… xưa cũ.

Khi đoàn khách bước vào khu đồ gốm cổ, anh giơ tay chỉ vào một chiếc bình men ngọc đã ngả màu thời gian:

-Thưa quý vị, đây là một chiếc bình cổ quý giá, có niên đại thế kỷ XVII. Một trong những món hiếm hoi còn giữ nguyên hình dáng. À, mà nói đến ‘cổ’, quý vị biết không, cổ của tôi cũng quý lắm quý vì… nó còn hoạt động tốt đến bây giờ!

Cả đoàn bật cười. Tiếng cười vang dội khắp căn phòng tĩnh lặng, dội vào những vách tường dày như tiếng vọng xa xưa. Một bà khách trạc tuổi trung niên hỏi đùa:

-Ủa, anh nói ‘cổ’ là… ‘cổ’ nào vậy?

-Cổ nào cũng đáng quý hết, thưa bà!

Tí đáp nhanh

-Không có cái cổ, cái đầu đâu có chỗ đứng. Mà không có đồ cổ, thì cái viện này… cũng đâu có việc cho tôi làm!

Tiếng cười lại rộ lên. Nhưng giữa đám đông, có một ông khách già không cười. Ông đứng lặng, nhìn anh Tí với ánh mắt kỳ lạ vừa tò mò, vừa như nhận ra ai đó.

Đến cuối buổi tham quan

Tí dẫn đoàn sang tham quan khu tượng đá cổ. Ánh đèn mờ chiếu lên những thân tượng sứt mẻ, thời gian như được khắc vào từng vết nứt.

Tí dừng lại trước một pho tượng không đầu, chỉ còn phần cổ gãy nham nhở. Anh chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu, giọng trầm xuống:

-Quý vị nhìn kỹ nhé… Đây là pho tượng cổ nhất ở viện bảo tàng này. Người ta bảo nó đã hơn hai nghìn năm tuổi. Đầu bị mất từ thời khai quật, nhưng phần cổ thì… vẫn còn nguyên.

Một cô gái trẻ cười khúc khích:
-Còn cổ mà mất đầu, vậy có giá trị gì đâu anh?

Tí nhìn cô, nụ cười nghiêng nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật:
-Có chứ. Nếu không có cổ, làm sao biết từng có cái đầu ở đó? Chính cái cổ chứng minh cho sự mất mát. Cũng như khi ta ho, cổ đau, là cổ nhắc ta biết đầu còn ở trên đó. Mất đi rồi, cổ vẫn nhớ…

Câu nói khiến đám đông im lặng. Họ không biết anh đang đùa hay nói thật. Ánh đèn đỏ hắt lên mặt tượng, cổ gãy bóng loáng, như vẫn còn đang rỉ máu của thời gian.

Khi đoàn rời khỏi khu trưng bày, anh Tí bỗng khựng lại, tay ôm cổ loạng choạng. Giọng anh khàn hẳn:

-Ôi… cái cổ của tôi…

Mọi người hoảng hốt. Có người chạy lại đỡ, có người lấy nước. Nhưng Tí không ngất. Anh mở mắt, chỉ vào vết lõm nhỏ ở cổ mình rồi chỉ vào cổ tượng khi nãy:

-Quý vị nhìn xem… giống không? Cái vết lõm này y chang cái cổ của tượng kia

Cả đoàn nhìn, quả thật, trên cổ anh có một vết sẹo tròn nhỏ, đúng vị trí đó. Cái sẹo không mới, không cũ cứ như đã nằm ở đó từ rất lâu.

Một cô bé nhỏ thốt lên:
-Chú ơi, có khi nào chú là người bị biến thành tượng không?

Tí im lặng một lúc, rồi mỉm cười nụ cười kỳ lạ đến nỗi không ai dám cười theo. Anh gật đầu, nói nhỏ, như thì thầm cho chính cổ mình nghe:

-Biết đâu… Cái cổ này từng gánh một cái đầu khác, ở một thời khác.

 Kết thúc buổi tham quan không ai nói gì thêm. Đoàn khách lặng lẽ ra về. Còn lại Tí đứng một mình, giữa những pho tượng câm lặng. Anh ngẩng lên nhìn tượng không đầu. Dưới ánh đèn, cái cổ đá mấp máy như sắp nói điều gì.

Tối hôm đó, Tí không về nhà ngay. Anh quay lại viện khi trời đã khuya. Trong không gian trống, tiếng dép anh lạo xạo trên nền đá. Mùi ẩm lạnh và bụi cổ xưa lan ra từ mỗi phòng trưng bày.

Anh đứng trước pho tượng kia rất lâu. Trong ánh đèn mờ, anh khẽ đưa tay lên cổ mình, cảm nhận hơi ấm, rồi đưa tay chạm vào cổ tượng lạnh buốt.

-Mày cũng cô đơn hả?

Tí thì thầm.

-Mày cũng muốn nói chuyện, như tao hả?

Gió rít nhẹ qua khe cửa. Trong thoáng chốc, Tí tưởng mình nghe thấy tiếng thở từ chính bức tượng. Cổ anh lạnh toát. Anh lùi lại, mắt không rời cổ tượng. Trên bề mặt đá, chỗ vết gãy nham nhở, hình như đang khép dần…

Anh dụi mắt. Khi mở ra, mọi thứ lại im lìm. Tí bật cười khan:

-Thôi, chắc mệt quá. Tưởng tượng thôi. Cổ ơi, đừng có hù người ta nữa.

Nhưng khi anh quay đi, tiếng đá rạn rất khẽ vang lên phía sau.

Sáng hôm sau, đồng nghiệp đến sớm thấy anh Tí vẫn ở đó, ngủ gục trên ghế. Cổ anh nghiêng sang một bên, lộ rõ vết sẹo tròn đỏ tươi, như vừa mới khắc lại.

Cô đồng nghiệp lay vai anh khẽ nói:

-Ê, Tí! Sao lại ngủ ở đây?

Tí mở mắt, ngáp dài, giọng vẫn vui vẻ như thường:
-À… anh với mấy tượng tâm sự đêm qua. Nói chuyện cổ xưa. Xong mệt quá ngủ lại đây luôn.

Cô nghe Tí trả lời sau đó nhìn mặt anh một lúc rồi cau mày hỏi:

-Nói chuyện cổ xưa mà sao mặt anh tái thế kia?

-Thì… cổ xưa mà, càng xưa càng lạnh.

Anh nói rồi cười, tiếng cười vang lên, nhưng nghe khàn khàn, như có tiếng gì khác hòa vào.

Từ hôm đó, du khách kéo đến viện ngày càng đông. Ai cũng muốn được nghe Tí kể chuyện. Người ta bảo anh nói hay hơn trước, giọng trầm, vang, mà nghe lạ lắm cứ như không chỉ một người nói.

Mỗi khi đến khu tượng đá, anh lại dừng lâu ở bức tượng không đầu. Anh thường khẽ chạm tay lên cổ mình rồi lên cổ tượng, thì thầm:
-Đừng buồn… Cổ nào cũng đáng quý mà.

Một số người bảo, khi anh nói câu đó, cổ tượng khẽ rung nhẹ, còn vết sẹo trên cổ anh sáng nhẹ lên trong ánh đèn vàng.

Cũng có người đùa rằng, anh Tí giờ không chỉ là hướng dẫn viên, mà là một phần của viện bảo tàng là ‘đồ cổ sống’ quý giá nhất.

Một lần, có phóng viên đến phỏng vấn. Cô hỏi:
-Anh nghĩ điều gì làm cho đồ cổ có giá trị?

Anh Tí trầm ngâm giây lát, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm nơi những pho tượng im lặng đứng:
-Có lẽ… vì nó nhớ được mình đã từng là ai.
-Còn người thì sao?
-Người hả?... Người cũng có cổ đấy thôi. Nhưng nhiều khi, họ quên mất đầu mình từng nghĩ gì…

Câu trả lời khiến cả căn phòng lặng đi. Trong khoảng trống ấy, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc và đâu đó, một tiếng cười khẽ, không biết phát ra từ cổ ai.

Người ta kể, vài tháng sau, anh Tí xin nghỉ việc, nói là ‘muốn đi tìm cái đầu của pho tượng’. Không ai thấy anh quay lại nữa. Nhưng trong viện, mỗi đêm, bảo vệ vẫn nghe tiếng giọng nam oang oang vang vọng:

-Thưa quý vị, đây là cái cổ quý giá nhất của viện bảo tàng
-À mà, cổ của tôi cũng… cổ lắm rồi.

Và dưới ánh đèn mờ, người ta nói, bức tượng không đầu ấy thỉnh thoảng nhìn giống như… đã có một cái cổ mới, mịn màng như da người.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout